[Phật giáo] Tôi đã khóc

Một buổi chiều cứu trợ, hết cơn gió này đến cơn gió khác làm không khí trên thôn bản lạnh dần và bầu trời càng thêm ảm đạm. Tôi nắm tay em trong nỗi bàng hoàng đầy cảm xúc, lòng nặng trĩu, còn bên cạnh tôi là một nụ cười, một nụ cười hồn nhiên, dễ thương từ đứa bé giữa núi rừng hoang vu, giữa bao tan tành đổ vỡ... Trời càng chiều, sương mù bao phủ, cũng như phủ lên cuộc sống mịt mờ của em trước căn nhà tan nát. Trước khi gặp em, tôi đã lội bộ hơn 4km, trước mắt tôi là một đứa bé ngồi đang vọc nước.


Tôi hỏi: Ba em đâu? Mẹ em đâu?

Đáp lại tôi là cái lắc đầu và mỉm cười. Em hồn nhiên ngơ ngác với hai bàn chân trần, nước da ngâm đen, một bộ đồ cũ kĩ đầy bùn đất. Cứ như thế, em chơi đùa, cứ như thế giới nay không có gì xảy ra... Tôi hỏi em: nhà em đâu.?

Em chỉ về căn nhà bị vùi lấp đầy bùn đất, cầm tay em tôi dẫn em đi một đoạn đường. Em chỉ nhà ông nội của mình, khi vào mới biết rõ mọi việc được kể lại từ người ông "đêm hôm đó nghe tiếng nổ, đất sụp xuống đè lên ngôi nhà, cháu gái nhỏ bốn tuổi của ông đã vùi trong đất không cứu được trong nước mắt và sự bất lực, còn mẹ của em bị cây, đá đè chấn thương đầu với thương tích đầy người, may mắn là ba em đã cứu được em. Giờ này ba ở bệnh viện nuôi mẹ em". Tôi cho tiền em không lấy, vì ngoài tiền ra tôi không mang theo được gì vào trong đó, đường xá ngập đầy bùn đất, vì là ở trên đồi cao nên đất có thể sụp bất kỳ lúc nào. Tôi gửi một ít tiền cho ông nội của em để lo cho em và mẹ, rồi từ giã em trong sự cảm thương.

Tiếp tục hành trình, tôi vào thăm gia đình anh Hồ Văn Phơi, đi thêm 20 phút nữa mới tới nhà anh Phơi tôi cứ hỏi lui hỏi tới nhà anh phơi ở đâu? Mọi người trong bản nói "ở đây đây". Trời! tôi chỉ thấy một mảng đất khổng lồ đè lên, ngước mắt nhìn lên là một dãi núi bị sạt lỡ, tôi càng lại bàng hoàng với sáu nhân mạng và một em bé chưa chào đời, cả nhà anh đã cùng ra đi trong đêm kinh hoàng đó. Mắt tôi đỏ ngầu, giọt nước mắt vừa tiếc thương vừa đau xót cứ chảy xuống lúc nào không hay. Thắp cho gia đình anh nén nhang, mấy thầy trò trì tụng bài Tâm Kinh Bát Nhã để an ủi linh hồn những người đã mất. Tôi tìm và hỏi ra người cha của anh Phơi để giúp anh một số tiền lo mộ phần của bảy người xấu số, thắp hương rồi vội vã ra về, trời vừa tối thì chúng tôi cũng ra đến nơi có xe gắn máy thì trời đổ mưa, may quá!

Trên đường Hướng Hoá về Quảng Trị hơn 100km, tôi suy tư thiên tai hay là nhân họa, suy nghĩ về vũ trụ quan - nhân sinh quan - thế giới quân, và miên man suy nghĩ cứ thế... nhớ lại bài thơ của Vũ Hoàng Chương:

Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người

Sên bò nát óc, máu thầm rơi

Chiều nay một dấu than buông dứt

Đinh đóng vào săng tiếng trả lời.

Tại sao ta có mặt ở đây? Ta từ đâu tới? Ta sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải hứng chịu tất cả những hệ lụy của kiếp người? Tại sao có quá nhiều đau khổ trong một kiếp người?

Rồi tư lự, tự hỏi: mọi người sống ra sao? con cháu chúng ta sống ra sao? Khi rừng bị tàn phá hết dường như đã chết. Cứ mưa là xả lũ, dân cứ sống chung như vậy sao? Rồi ra sao, phải làm sao và tại sao dân phải chịu phải khổ mãi, rồi ra sao nữa... Hỏi Phật - hỏi Trời - hỏi các cao nhân - hỏi chính mình! Tôi thấy thiên tai nhân họa cứ tiếp tục và mỗi năm trầm trọng thêm, càng nặng thêm, phải chăng bây giờ nhà không phải là nhà! Không suy nghĩ nữa, ta trở về nuôi dưỡng từ tâm hít thật sâu, thở ra đều, lắng tâm hoà nhập vào thiên nhiên vào linh khí của hồn thiêng sông núi. Cầu nguyện linh khí của hồn thiêng cho con cháu mai sau có nhiều nhân đức, nhân tài giữ gìn non sông đất việt.

Nam Mô A Di Đà Phật!

6 views
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org